Cái kiếp phong trần ngán biết bao!
Xuân lan thu cúc,
Đông liễu tây đào.
Hoá công độc địa làm sao,
Mà đem bạc mệnh buộc vào hồng nhan!
Dấm chua dầm tưới cho lan,
Lửa nồng cúc đã tro tàn sắc kim,
Bể sâu cành liễu buông chìm,
Hoa đào ngọn nước, con chim phụ tình.
Thế gian lắm sự bất bình,
Muốn lên hỏi lại giời xanh nỡ nào!
Xuân lan thu cúc,
Đông liễu tây đào.
Cái kiếp phong trần ngán biết bao!


(Truyện thế gian, 1923)

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]