Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 21:01
(Lời người gánh ở bìa sau An Nam tạp chí)
Gánh nặng em ơi, đường trường
Cái thân anh bây giờ gánh nặng, em ơi, đường trường
Lòng anh như sắt mà cái tấm gan vàng em có thương nhau
Cái mặt giời tây, em ơi, gay gắt ở trên đầu
Dưới chân anh bóng xế, anh lại sầu cái nỗi cỏ may
Anh trông chung quanh, em ơi, thời những đá cùng cây
Non xanh nước biếc, suốt một ngày anh chẳng có gặp ai
Anh nhớ tới em, em ơi! giọt lệ anh vắn dài
Anh thương em tài sắc mà cái thân đời em chẳng có ra chi!
Bởi vì em mà anh phải ra đi
Trèo non rồi lặn suối, anh chẳng có quản gì cái tấm thân
Anh nghĩ cho đường xa, em ơi, đi mãi cũng gần
Có công anh mài sắt thời có lần nó cũng nên kim
Có thương nhau thời em quẩy gánh em đi tìm