Có phải rét nhiều nên thành Vinh rất ấm
Giữa mùa xuân mà nắng đã tràn đầy
Xuân đến reo vui, rối rít tiếng cười
Xinh tươi quá, cho lòng ta bối rối
Gió Xuân gọi, hồn thơ dâng vời vợi
Phố người đông, cây hoa gạo đứng chờ ai?
Đã gặp nhau chưa, mà chẳng thấy hoa ơi
Nhuộm đỏ hết cả chiều dài câu Ví
Ôi đẹp lắm, dòng Lam thơ mộng ấy
Nghe râm ran, mùa cải nở hoa vàng
Để người đi, lưu luyến chuyến đò ngang
Gửi thương nhớ, thêm một mùa xuân thắm
Nay đi giữa thành Vinh, nghe tiếng hát
Tiếng mùa xuân, khe khẽ gọi tình yêu
Con tàu mang hạnh phúc, chạy trong chiều
Chở trọn vẹn một mùa xuân mơ ước