Bao lâu rồi anh không về thăm mẹ
Để ngày vui thống nhất mẹ buồn
Mẹ thường ra sông lặng lẽ một mình
Nhìn dòng nước lòng buồn không nói.
Mẹ nhớ lắm ngày xưa vào bộ đội
Miệng anh cười rung tóc tuổi hai mươi
Hôm tiễn đưa anh mẹ dặn mấy lời
Gắng luyện tập, thắng thù về với mẹ...
Từ hôm ấy mẹ trở về lặng lẽ
Nhớ thương anh mẹ khóc những đêm dài
Rồi những chiều về, rồi những sớm mai
Mẹ lo lắng ngóng chờ anh trở lại.
Rồi đất nước hoà bình bao năm không thấy
Anh trở về với mẹ, với quê hương
Tóc mẹ bây giờ bạc trắng nhớ thương
Mẹ lại sợ anh về không nhận ra mẹ được.
Giờ anh ở nơi đâu không biết
Đêm đêm mẹ khóc thấy anh về
Như thuở nào chờ mẹ ở bờ đê
Anh cười như sóng vỗ về mẹ thương..