Sao bồi hồi đến thế hỡi người ơi
Bao đắm đuối yêu thương hồn mê mải
Cứ hò hẹn, đợi chờ mong người tới
Yêu quá rồi người cứ dửng dưng thôi.
Người rất gần mà cũng rất xa xôi
Như hoa nở thơm hương đồng gió nội
Như trăng sáng như sao trời vời vợi
Người dịu dàng cho lắm kẻ vấn vương.
Mới gặp người sao đã thấy nhớ thương
Thấy nao nức, xôn xao lòng biết mấy
Thấy bối rối, lâng lâng nhiều đến vậy
Hút cả hồn tôi xao xuyến bồi hồi.
Nên mới xa mà đã nhớ thương rồi
Lòng trống trải, buồn hiu như cơn gió
Thấy cuộc sống thiêu thiếu gì đâu đó
Lỡ trách thời gian chậm đến lạ lùng.
Lòng bơ vơ lạc lõng giống hư không
Chắc yêu lắm nên thấy buồn nhiều lắm
Mà người cứ dửng dưng như con sóng
Mặc bến bờ mong mỏi nhớ nao nao.
Người người ơi, xin hãy nói vì sao
Mà tôi mãi chẳng thể nào tới được
Thôi đành để cho số trời dẫn bước
Chẳng biết là có gặp được người không?