Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 09:18
時既暮兮節欲春,
山林寂兮懷幽人。
登奇峰兮望白雲,
悵緬邈兮象欲紛。
白雲悠悠去不返,
寒風颼颼吹日晚。
不見其人誰與言,
歸坐彈琴思逾遠。
Thời ký mộ hề tiết dục xuân,
Sơn lâm tịch hề hoài u nhân.
Đăng kỳ phong hề vọng bạch vân,
Trướng miến mạc hề tượng dục phân.
Bạch vân du du khứ bất phản,
Hàn phong sưu sưu xuy nhật vãn.
Bất kiến kỳ nhân thuỳ dữ ngôn,
Quy toạ đàn cầm tứ du viễn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/12/2007 09:18
Năm đã tàn chừ tiết sắp xuân,
Núi rừng vắng chừ trông cố nhân.
Lên đỉnh cao chừ nhìn mây trắng,
Ngắm chốn xa chừ như chuyển vần.
Mây trắng mênh mông không trở lại,
Gió reo vi vút thổi ngày xế.
Tri âm không gặp nói cùng ai,
Trỗi khúc đàn xa gởi ý ấy.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/03/2020 17:49
Năm tàn tiết đã sắp xuân,
Núi rừng vắng lặng cố nhân trông vời.
Nhìn mây trắng lên đỉnh trời,
Chốn xa nhìn ngắm rối bời rối ben.
Không lại mây trắng mênh mông,
Gió reo vi vút hoàng hôn hết ngày.
Tri âm không gặp nói ai,
Đàn xa trỗi khúc gởi bày ý kia.