Có những lần đi xa,
Và những lần nhớ nhà.
Nhớ bữa cơm mẹ nấu,
Nhớ tiếng hát của ba.
Nhớ từng câu chuyện xưa,
Chuyện thời ông đi lính.
Ông theo cờ đánh giặc,
Hào hùng và bi tráng.
Nước mắt ông rưng rưng,
Nghẹn ngào trong khi kể.
Nhưng sao ông vui quá?
Vì nước độc lập rồi!
Và còn nhớ như in,
Những tiếng ru của bà.
Từng câu hát dịu êm,
Bà hát ru mỗi tối.
Cùng bài học cuộc sống,
Bà dạy mỗi sớm mai.
Giờ đây chẳng như xưa,
Xuân cũng đã chín mươi.
Bà chẳng hát con nghe,
Ông cũng không khoẻ nữa.
Kỉ niệm vẫn còn đó,
Những tháng ngày đẹp tươi!