Anh đã đi theo lời em nói
Chốn xa xăm tìm thấy rặng sương mai
Lấy tay hứng quay đầu về chốn cũ
Chợt mộng buồn thành phố đã rũ mây.

Em đi đâu? Xa mãi hình sóng cát
Bờ biển buồn triệu hạt cát mênh man
Từ trăm nơi triệu con sóng vỗ cát
Buông xuôi thôi? Vì nơi đó thiếu em.
Em đi đâu? Mà trời chưa ngưng khóc
Tình ta rơi hoà tan vào lòng đất
Ngàn cơn gió thổi xa vào nỗi nhớ
Sông Hương buồn, trở mình uốn quanh co.

Anh muốn ngủ để không còn cay mắt
Để mơ về khuôn mặt lạ đã quen
Xin mơ mãi đừng bao giờ thức giấc,
Anh muốn yêu, yêu lại một chút thôi
Ánh nắng buông như cột nước dội thẳng
Lạnh lắm, mùa yêu đã kết băng
Trên bàn tay giọt sương vẫn vương đầy.