Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
từ khi sinh ra
tấm tã bọc hình hài còn đỏ hỏn
của đất nước tôi
là tấm tã xanh màu xanh áo lính
đất nước hoài thai
trước những kẻ thù to lớn
nên mỗi người dân đều mang phận chiến binh
nhiều lứa trẻ chào đời
trong rền rĩ tiếng đạn bom
mở mắt chào đời
đã can dự chiến tranh nghiệt ngã
ba, bốn tuổi
chưa từng được nằm trên đôi tay cha ấm áp
cha cầm súng xa nhà biền biệt
nhiều người vợ trẻ
vùi thanh xuân vào gió bấc
gió bấc quất vào nỗi chờ mong ràn rạt
gió bấc suốt bốn mùa
chồng của bà cụ cố tôi
là một chinh phu
nắm xương rơi miền biên cương xa hút
chồng bà nội tôi
ông đồ nho bỏ áo the khăn xếp
lần cuối lẩy Kiều sát cứ điểm Điện Biên
tôi chỉ biết mặt cha
qua tấm ảnh trắng đen
tấm ảnh đã ố hoen vì nước mắt
suốt mười hai năm
đêm nào cũng đợi chị em tôi ngủ rồi
mẹ âm thầm khóc
âm thầm cầu mong cha sống sót trở về
ngày cha từ miền Nam về
tôi không nhận là cha
bởi cha chẳng giống người trong bức ảnh
sao mặt cha như một quả bưởi già nhăn nhúm
sao cha cười mà lệ nối nhau lăn
sau này cha tôi
là hiện thân của trận sốt rét rừng
hàng ngày ngồi ho
cửa nhà run bần bật
cha bảo cha về được là hồng phúc
bao bạn bè cha còn lạc xác khắp Trường Sơn
cùng lứa tôi
bao nhiêu đứa học sinh
phải bỏ lớp, bỏ trường
súng thay bút vội vàng lên biên giới
có đứa thành đất nước rồi
vẫn chưa đủ tuổi
đăng kí kết hôn
nếu may mắn được yêu
tôi chắc rằng
con cái tôi rồi cũng thế thôi
cũng sẽ là
những người lính kiên trung
giữ gìn Tổ Quốc
chỉ mong
nếu phải chiến thì chiến với quân xâm lược
đừng thành chiến binh
trong một cuộc nội chiến tương tàn
nồi da xáo thịt
ở phía nào cũng ngắm bắn nhân dân...
22-12-2020