Đông tới, gió mang mùi băng giá
Yêu người xua hết những thương đau
Hà hơi, viết tên nàng lên kính
Kính khô, tình vẫn khắc ghi sâu.
Có hồi em bỗng tránh tôi xa
Mới biết do tôi quá thật thà
Dỗ dành thật lâu em mới hết
Giận hờn vô cớ chuyện hôm qua.
Sau những ngày rét trời lại nắng
Lại nghe trong lòng những tiếng vang
Sau những ngày rét trời lại nắng
Lại thấy em trong những ánh vàng
Sau những chuyện buồn tôi vẫn thế
Khẽ nhìn đôi mắt vẫn long lanh
Em vô tư thật, ngồi trên ghế
Cứ cười cho tôi mơ giấc xanh.
Cho dù ngoài phố vẫn mùa đông
Có em như đã có nắng hồng
Tự nhiên thấy mình ngu ngơ quá
Nắng dưới trần đây, còn ngóng trông?
23/12/2023
Nắng lên rồi