Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2016 21:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tôn Khỷ Già vào 07/12/2016 08:34, số lượt xem: 827

Có thấy buồn những phận trời sắp đặt
Cho hẹn thề sao nỡ bắt chia ly
Một đời dài sợ những lúc đôi khi...
Đôi khi khóc, đôi khi phải ngậm ngùi
Ta chán chường và chỉ muốn buông xuôi
Một gánh nặng mối tình không trọn vẹn
Đến với ta bằng bao lời ước hẹn
Rồi quên đi như chẳng có bao giờ
Ta kẻ điên hay là một gã khờ
Ôm hoang tưởng huyền thuyết chuyện uyên ương
Để bây giờ khi nhận nỗi cô đơn
Ta căm hận thói đời nhiều đen bạc
Biết về đâu hỡi trái tim phiêu bạt
Bao hững hờ đã bóp nát yêu thương
Còn lại gì khi chẳng chút vấn vương
Đời có lẽ quá nhiều điều có lẽ...
Có lẽ nào ta đã đánh mất nhau
Và có lẽ nỗi đau là sự thật
Có lẽ nào tình yêu thành thù hận
Có lẽ nào tan nát trái tim ta
Ôi cuộc đời sao lắm cảnh phôi pha
Mà không xoá nỗi đau trong kí ức
Để đêm về lệ trào trong vô thức
Ai lạnh lùng nỡ cắt đứt tơ duyên
Thôi đi nhé như những bóng chiều nghiêng
Ta vĩnh biệt giấc mơ màu ánh sáng
Tình yêu kia ta thực sự ngao ngán
Lặn đi nào giả tạo nắng yêu thương