Ta là ai của thế giới hôm nay
Mà lặng lẽ riêng ta trong lặng lẽ
Đóng sập cửa khẩy cười trong quạnh quẽ
Căn phòng này còn ta với cô đơn
Có đôi khi muốn cảm thấy vui hơn
Bỗng nghĩ đến những tháng ngày dĩ vãng
Thuở quanh ta đời muôn hình vạn trạng
Đâu như giờ chỉ một khối âm u
Nếu có thể tìm đến chốn hoang vu
Không ai cả chỉ ta và vũ trụ
Cho thanh thản kéo về đây hội tụ
Cho vui buồn xưa đó cuốn trôi đi
Nhưng chỉ là ảo giác lúc mê li
Chợt tỉnh giấc hoá ra là mộng mị
Có khác gì vẫn một thằng tự kỉ
Ôm hoang đường trong suy nghĩ ngu si