Người để linh hồn nơi cô đơn
Để tìm cơn gió để ru êm
Cớ sao lại cứ  hoài tri kỉ
Nên giọt sương rơi chợt lạnh buồn

Rời nơi này người đi thật xa
Thiên hà giăng mắc lối chân qua
Mênh mông cho bấy là hư ảo
Mà chút ư tư lại nặng sầu

Mang áo linh hồn ta về đâu
Về đâu với vạn mối thâm sâu
Thoáng qua tâm sự làm xao động
Chợt biết con người kiếp bể dâu