Ngồi buồn lấy rượu ra uống chơi
Chẳng cần tri kỷ vẫn khơi khơi
Tất nhiên nếu có thì cũng tốt
Mà không rượu cũng chẳng mất hơi
Chén nhứt cay cay nơi cổ họng
Ngó ra sương xuống như trong mộng
Không gian lạnh lẽo buồn nhạt nhẽo
Chép miệng, xong xuôi màn khởi động
Chén nhì làm lẹ không suy nghĩ
Trong sương mới thấy ta như quỷ
Có ai trời này còn đi quậy
Chỉ có thằng này thằng vô tri
Chén ba ngà ngà tay run rẩy
Vô ý làm rơi ướt mình mẩy
Giận mình quăng đi nghe cái "xoảng"
Thế là đã hết một đêm nay
Ôi rượu của ta, chén của ta
Mảnh to mảnh nhỏ khắp gần xa
Đâu còn chi nữa còn chi nữa
Đưa tay cào hốt rách miếng da
Ui da!
Bừng tỉnh!
Ôi mộng mị!