Cánh mỏi cô độc giữa trời xanh
Giữa ngàn nắng gió giữa mong manh
Của đời sinh tử trong khoảnh khắc
Chẳng thấy đâu đâu một đôi cành
Cánh mỏi chưa dừng bước phiêu du
Trải bao sương gió ngày không ngủ
Khao khát năm xưa chưa đã cũ
Bỗng thấy tuổi đời bước sang thu
Đêm qua nghỉ tạm cành đong đưa
Gió nhẹ, trăng sáng, sao lưa thưa
Đêm nay đã chết một đôi cánh
Gió lặng, trăng mờ khuất sau mưa