Trên trời trăng sáng rực
Trong lòng tối như mực
Hỏi trăng từ đâu tới
Im re thêm phát bực
Con bảo là chị Hằng
Thằng thì kêu chú Cuội
Càng nghe càng mê muội
Cuội, Hằng, hay Ông Trăng?
Kệ, là gì không màng
Chỉ nghe thấy hoang mang
Ánh trăng vằng vặc sáng
Lan đến chốn hoang tàn
Hoang tàn ấy trong ta
Tâm tư nghe rời rã
Chân lê về sa ngã
Đời buông thả phê pha
Ta đi đâu về đâu?
Đường tương lai không lối
Khắp nẻo màu u tối
Ta đi đâu về đâu?