Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2016 17:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tôn Khỷ Già vào 08/12/2016 08:22, số lượt xem: 428

Anh đốt hết những trang ghi ký ức
Một thuở yêu người, một thuở đắm say
Nhưng lạ kỳ sao bỗng mắt anh cay
Ngày hôm đó vẫn đâu đây tồn tại

Anh đã muốn đôi chân đi tìm lại
Đôi tay người ấm áp những đêm đông
Anh tìm đến cõi ký ức mênh mông
Nhưng lạc lõng chỉ anh không ai cả

Anh chợt nhớ bàn tay em buông thả
Anh đã cười không níu kéo thêm chi
Vì anh biết chẳng thể nào ích kỷ
Giữ bên mình một kẻ muốn ra đi

Anh đã sống vui hơn là em nghĩ
Anh chẳng buồn chẳng nhớ chẳng ưu tư
Quên em đi như một lần yêu thử
Rồi phai dần không níu giữ trong tay