Không biết nắng vàng có đến chưa
Nỡ đâu trắng xoá một trời mưa
Cúc quỳ nở vội chưa thắm sắc
Đã thấy hoang tàn trong lưa thưa
Lẽ nào trời quên mất mùa thu
Để lối xưa đi hoá mịt mù
Người về theo lối đường hoa nở
Người đi lạc giữa chốn hoang vu
Ai biết người đi hay kẻ ở
Ai người mới sợ cảnh bơ vơ
Đường hoa nở đã tan hoang cả
Chốn hoang vu bỗng đã nên thơ
Có chờ có đợi tỉnh cơn mơ
Mới hay đã trót bao dại khờ
Rõ hoa rồi cũng ngày tàn lụi
Sao còn để mộng những bâng quơ