Thơ thành viên » Tôn Khỷ Già » Trang thơ cá nhân » Hoài niệm
Đừng hỏi ta về những điều đã cũ
Kỷ niệm xưa nay đã phủ bụi mờ
Những năm tháng qua đi chẳng đợi chờ
Để cô đơn bỗng thẫn thờ trở lại
Có người đi như chẳng hề tồn tại
Tuổi thanh xuân còn ngây dại đôi lần
Chưa trải hết sướng khổ cõi bụi trần
Đã tạ từ nấm mồ xanh để lại
Và cũng có những người đang tồn tại
Đã từng cùng rong ruổi mãi xa xôi
Cùng say sưa, và từng cùng lầm lỗi
Nay nhìn nhau sao quá đỗi lạ lùng
Những nỗi đau chốn dấu ở tận cùng
Những bước chân không về cùng một lối
Những mối tình đã qua ngày hấp hối
Đã chết rồi chôn tận cõi tâm tư
Chuyện dĩ vãng xin cho lòng được giữ
Tháng năm qua cho quá khứ phai dần
Cho đau thương được một lần lành lặn
Cho mơ về một viễn cảnh vui hơn