Thơ thành viên » Tôn Khỷ Già » Trang thơ cá nhân » Hoài niệm
Anh bỗng nhớ về một chiều hôm đó
Nắng thu vàng có chút gió rung rinh
Anh lại nhớ người con gái xinh xinh
Miệng mỉm cười anh ngỡ ngàn ánh nắng
Anh đã thấy trái tim anh sâu lắng
Đêm lẫn ngày không yên ắng suy tư
Một bóng hình sao nhớ mãi khư khư
Như trước đó đã từng là chi đó
Và anh tưởng sẽ không bao giờ có
Một cuộc tình như trước đó anh mơ
Nhưng đâu ngờ đời như những câu thơ
Và dấu yêu đâu chỉ là hi vọng
Em đã đến bên anh như giấc mộng
Nhưng là thật là không phải hư vô
Một cuộc tình của hai kẻ ngây ngô
Mơ giấc mơ ngỡ như cổ tích thời
Nhưng nhân tính sao chống nổi ông trời
Yêu nhiều lắm, nhưng bỗng đời cay nghiệt
Trong chốc lát không cần lời từ biệt
Xa xa dần như trước đó không quen
Anh không hiểu liệu có phải em quên
Màu kỉ niệm nắng thu vàng man mác
Hay em đã có một chiều thu khác
Đã quên rồi cảm giác ở bên anh
Anh đã thấy màu tối giữa mây xanh
Màu sâu thẳm dưới chân anh gục ngã
Anh đã thấy anh chẳng còn chi cả
Chỉ còn lại tan nát gã u mê
Đã qua rồi những tháng ngày lê thê
Anh vẫn sống anh không hề gục ngã
Và anh hiểu YÊU không là gì cả
Có chăng là một chiếc lá thu rơi...