Chờ đông tàn cho nắng ấm xuân sang
Cho xua tan những đêm đang giá lạnh
Cho hiền hoà gió reo không ương ngạnh
Cho trăng vàng không phải cảnh bơ vơ
Chờ đông tàn chờ cho những câu thơ
Không vu vơ không bâng quơ hiu quạnh
Không cô đơn cả những chiều mưa tạnh
Không nhạt nhoà như một cánh hoa rơi
Chờ đông tàn nghe câu hát chơi vơi
Của nhân gian của đất trời vang vọng
Của con tim là đôi điều lắng đọng
Của trong lòng một chiếc bóng xa xôi
Chờ đông tàn như gió cuốn mây trôi
Chờ bao lâu gió mây thôi ngừng nghỉ
Chờ một chút như tựa ngàn thế kỷ
Chờ lại chờ sao vẫn chỉ đêm đông