Ai cũng nói ta điên chưa từng thấy
Có đâu ngờ không chỉ bấy nhiêu thôi
Ta hay điên hay khùng hay nông nổi
Là vì đâu từ tận cõi đau buồn
Ta hôm nay cũng có cội có nguồn
Nhờ ai đó mang nỗi buồn ban tặng
Để đêm đêm một mình ta thầm lặng
Chân mỏi mòn trên phố vắng lê la
Ta là ta và cứ mãi ngân nga
Từng câu hát mang xót xa chờ đợi
Nhưng phía trước là chân trời vời vợi
Muốn quên đi bỗng nghĩ ngợi thêm nhiều
Tâm tư ta vốn đã hoá tiêu điều
Bởi đớn đau của những chiều lặng lẽ
Nghe bên tai tiếng lòng ai thật khẽ
Là lòng này chứ chẳng thể khác đâu
Ước như người có thể nói quên mau
Có đớn đau cứ chờ lâu lại hết
Ai như ta mãi đến ngày tim chết
Chẳng còn gì khi lê lết đau thương