Đã là nước mắt đã là mơ
Thì có cần chi mãi đợi chờ
Đời nhiều lối rẻ đang rộng mở
Cớ sao cam chịu để bơ vơ
Quá khứ qua rồi như mây trôi
Lênh đênh còn đó chưa phai phôi
Nhưng người đâu thể đi ngược lối
Đâu thể mong chờ nay chung đôi
Mây đã xa rồi theo gió bay
Xin đừng luyến tiếc lệ hoen cay
Yêu thương nào phải đâu chừng ấy
Còn nhiều ấp ủ ở quanh đây
Đời người tựa lá ở trên cành
Thọ được mấy kiếp phải băn khoăn
Xuân đến lộc khoe trong nắng ánh
Đông về đã chết trong mong manh