Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 12:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/08/2019 21:49
可使食無肉,
不可居無竹。
無肉令人瘦,
無竹令人俗。
人瘦尚可肥,
士俗不可醫。
旁人笑此言,
似高還似癡。
若對此君欠大嚼,
世間哪有揚州鶴。
Khả sử thực vô nhục,
Bất khả cư vô trúc.
Vô nhục linh nhân sấu,
Vô trúc linh nhân tục.
Nhân sấu thượng khả phì,
Sĩ tục bất khả y.
Bàng nhân tiếu thử ngôn,
Tự cao hoàn tự si.
Nhược đối thử quân khiếm đại tước,
Thế gian na hữu Dương Châu hạc.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2008 12:10
“Bảo ăn không thịt? Được!
Đừng hòng bảo ở không trúc
Không thịt khiến người còi
Không trúc khiến người tục
Thân còi còn béo lại
Lòng tục khôn chữa chạy!”
Lời ấy bị cười chê:
“Tựa thanh cao mà dại!”
“Trước trúc muốn xực thoả thuê?
Thế gian nào có hạc về Dương Châu!”
Gửi bởi 101 ngày 24/08/2019 19:03
“Ăn có thể không thịt,
Ở chẳng thể thiếu trúc.
Không thịt ắt người gầy,
Thiếu trúc e người nhục.
Thân gầy dễ béo mập,
Lòng tục khó đổi thay.”
Lời nọ bị chê bai:
“Càng thanh cao càng… dại.”
Sẵn trúc cứ chén thoả thuê,
Đành thôi cưỡi hạc lượn về Dương Châu.