Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình (1988)
Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2015 12:06
Tặng bác Cúc - công nhân xí nghiệp Dược phẩm 1 - Hà Nội
Bác Cúc gái về hưu
Người gầy như que củi
Như dáng cột khẳng khiu
Trong bếp chiều xanh khói
Quần ống thấp ống cao
Cánh áo mồ hôi đẫm
Ngày hai bữa lo rau
Quầy đông chi cũng bám
Lương tháng cầm trong tay
Giá cả nhìn chóng mặt
Con lợn với con gà
Nuôi kiếm đồng thêm thắt
Người vắng gửi chìa khoá
Tin hơn cả tin mình
Trẻ nhỏ gọi "bà ngoại"
Mở mắt đã chạy sang
Bác trai phó giám đốc
Mặt cháy nắng sạm đen
Dạ dày hai phần cắt
Vẫn đau ngày đau đêm
Bánh đa nướng thay cơm
Khó khăn dồn bạc tóc
Tuổi được phép về hưu
Công việc chưa cho phép
Áo may ô ở nhà
Tàng đến không thể mặc
Vợ nhắc chỉ cười xoà...
Con, đứa vừa nhập ngũ
Đứa học mới ra trường
Đứa xa chồng vất vả...
Chi chút dành cho thêm
Chuyện hàng xóm láng giềng
Hai tấm lòng trong sạch
Hai con người có thật
Giữa bao người có thật
Biết nói gì đây thêm