15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tản khúc
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/08/2005 02:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 08:13

好了歌注

陋室空堂,
當年笏滿床;
衰草枯楊,
曾為歌舞場;
蛛絲兒結滿雕梁,
綠紗今又在蓬窗上。
說甚麼脂正濃、
粉正香,
如何兩鬢又成霜?
昨日黃土隴頭埋白骨,
今宵紅綃帳底臥鴛鴦。
金滿箱,
銀滿箱,
轉眼乞丐人皆謗;
正嘆他人命不長,
那知自己歸來喪?
訓有方,
保不定日後作強梁。
擇膏梁,
誰承望流落在煙花巷!
因嫌紗帽小,
致使鎖枷扛;
昨憐破襖寒,
今嫌紫蟒長:
亂烘烘你方唱罷我登場,
反認他鄉是故鄉;
甚荒唐,
到頭來都是為他人作嫁衣裳。

 

Hảo liễu ca chú

Lậu thất không đường,
Đương niên hốt mãn sàng;
Suy thảo khô dương,
Tằng vi ca vũ trường;
Chu ty nhi kết mãn điêu lương,
Lục sa kim hựu tại bồng song thượng.
Thuyết thậm ma chỉ chính nùng,
Phấn chính hương,
Như hà lưỡng mấn hựu thành sương?
Tạc nhật hoàng thổ lũng đầu mai bạch cốt,
Kim tiêu hồng tiêu trướng để ngoạ uyên ương.
Kim mãn tương,
Ngân mãn tương,
Chuyển nhãn khất cái nhân giai báng;
Chính thán tha nhân mệnh bất trường,
Na tri tự kỷ quy lai táng?
Huấn hữu phương,
Bảo bất định nhật hậu tác cường lương.
Trạch cao lương,
Thuỳ thừa vọng lưu lạc tại yên hoa hạng!
Nhân hiềm sa mạo tiểu,
Trí sử toả gia cang;
Tạc liên phá áo hàn,
Kim hiềm tử mãng trường:
Loạn hồng hồng nhĩ phương xướng bãi ngã đăng trường,
Phản nhận tha hương thị cố hương;
Thậm hoang đường,
Đáo đầu lai đô thị vi tha nhân tác giá y thường.


Bài này do Chân Sĩ Ẩn đọc trong hồi 1 của Hồng lâu mộng, giải thích bài Hảo liễu ca 好了歌.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Bội Hoàng, Trần Quảng

Giờ đây lều cỏ vắng tanh,
Trước kia trâm hốt sắp quanh đầy giường!
Giờ đây cây cỏ ngổn ngang,
Trước kia vũ tạ ca trường là đây,
Xà chạm kia nhện giăng đầy.
Màn the nay rũ cạnh ngay cửa bồng.
Xưa sao phấn đượm hương nồng.
Mà nay sương nhuộm như bông trên đầu?
Bãi tha ma có xa đâu,
Là nơi màn thắm là lầu uyên ương.
Hôm kia đầy những bạc vàng.
Phút đâu hành khất bên đường là ai?
Những tham số phận của người,
Biết đâu mình đã sa nơi vũng lầy?
Trai thời dạy những điều hay,
Ngờ đâu trộm cướp sau này xấu xa.
Gái thời kén cửa chọn nhà,
Ngờ đâu nhắm chỗ yên hoa rơi vào!
Mũ the chê nhỏ hay sao,
Để gông cùm phải vương vào đáng lo.
Trước manh áo rách co ro,
Mảnh bào giờ khoác lại cho là dài.
Ầm ầm trên chốn vũ đài,
Người kia vừa xuống thì người này lên.
Thực là dại dại điên điên,
Quê ai mà nhận là miền làng ta.
Quay đầu giờ mới tỉnh ra,
May quần áo cưới đều là vì ai!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chánh Bình

Nay nhà vắng tanh, xưa đầy yến oanh;
Nay cỏ dại tràn, xưa là vũ trường.
Tơ nhện giăng bít ngõ, màn the rủ lạnh lùng;
Xưa nào phấn nào hương, giờ tóc đã pha sương.
Nay nấm mộ tha phương, xưa lầu các uyên ương;
Xưa vàng bạc đầy rương, nay ăn xin bên đường.
Nói người mệnh dở hay, phận mình cũng lắt lay;
Xưa học bao điều hay, giờ đây xấu quá tay.
Những chọn nơi yên ấm, lại rơi vào lầu xanh;
Kén chọn mũ xanh hồng, lại mắc vào cùm gông.
Trước áo rách co ro, ấm no lại so đo;
Kịch đời vai diễn đủ tuồng. Nào ai biết quê hương chính mình?
Nghĩ ra lại thẹn với lòng;
Bao lần chuyển kiếp có mong được gì?

33.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời