Thơ » Mỹ » Stephen Crane
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 15/07/2007 23:13
I wonder if sometimes in the dusk,
When the brave lights that gild thy evenings
Have not yet been touched with flame,
I wonder if sometimes in the dusk
Thou rememberest a time,
A time when thou loved me
And our love was to thee all?
Is the memory rubbish now?
An old gown
Worn in an age of other fashions?
Woe is me, oh, lost one,
For that love is now to me
A supernal dream,
White, white, white with many suns.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/07/2007 23:13
Anh thấy thật lạ lùng trong buỏi hoàng hôn
Khi ánh sáng màu hồng trang điểm những buổi chiều của em
Khi hãy còn chưa cháy bừng lên như lửa
Anh thấy thật lạ lùng trong buổi hoàng hôn
Em sẽ nhớ về một thời gian
Ngày em yêu anh đó
Tình yêu chúng mình, với em, là tất cả
Chẳng lẽ kỷ niệm bây giờ chỉ là thứ bỏ đi?
Mặc quần áo ngày xưa
Cũ sờn và lạc mốt?
Khổ thân anh, ôi tình đã mất
Vì tình yêu bây giờ đối với anh
Là một giấc mơ chốn thiên đường
Với vô vàn những mặt trời sáng láng.