Tôi lại trở thành nhà thơ nghèo - không đủ tiền tiêu,
Tôi tiết kiệm để mua bánh mì được nhiều,
(không uống rượu, không hút thuốc lá),
Tôi mặc quần áo cũ đã tã.
Các chủ quán trọ, thương nhân, người bán rau,
chính trị gia và digan
nhìn tôi khinh thường, giống như kẻ xin ăn.
Còn không thì thời gian của chúng ta chỉ dành cho nghệ thuật:
những va chạm gì, những số phận,
thực tế chấn động từ những chủ đề!
Chỉ có điều sẽ chẳng ai đọc chúng ta,
để lắng nghe và xem chúng ta viết.
Và tương ứng, sẽ chẳng có xu nào trả cho chúng ta hết.
Có lẽ đây là điều tốt cũng nên?
Sự bần cùng sẽ xua đuổi khỏi ngôi đền
những kẻ danh lợi, gặp may và ảo tưởng.
Và tận tâm với nghệ thuật chỉ còn những người điên.
(Và những thiên tài xuất chúng).