(Mưa rơi trên cửa sổ, mưa – như tiếng vỗ tay.)
- Tôi chưa ngủ với đàn ông đã bảy tháng nay.
Xung quanh đói tin đồn, đói vì chuyện gì đó bất thường!
Cả thành phố quê hương
dùng bữa tối với những bí mật.
Họ tranh luận, bào chữa như thể ở toà án pháp luật
giữa lúc miệng đang nhai:
thực sự Romeo và Juliet cả hai
họ đang ngủ với nhau trái phép?
Ophelia phá thai tiếp
với những người khác nhau hay với cùng một người?
(Mưa tạt vào cửa sổ, mưa – như những cái tát giáng xuống từ trên trời.)
– Medea, Joan d’Arc, Virginia Woolf...
Tôi làm chủ sân khấu, lo lắng ngậm ngùi!
Chiến thắng vĩ đại nhất của tôi trong cuộc đời
là một quý tộc địa phương nào đó.
Họ rao giảng lòng vị tha, nghĩa vụ
những người mà lên giường với họ
sẽ là con đường ngắn nhất giúp cho
đến được các nhà hát của thủ đô.
(Mưa tạt vào cửa sổ, mưa – như trong ngày tận thế;)
- Bạn đã từng nhìn thấy ít nhất một lần chưa nhỉ
một bữa tiệc không có nữ diễn viên?
Nếu từ chối - bạn sẽ bị chôn vùi triền miên.
Nếu ngủ lại - họ đá bạn như một con điếm.
Thật khó để trở thành một người trung thực.
Nữ diễn viên trung thực - thật ngớ ngẩn hết sức!
Tôi đã mơ về vinh quang, sự đánh cược bất thường.
Tôi không muốn nữa. Tôi uống. Tôi không cầu xin tình thương.
Ảo tưởng trong tôi đang dần dần chết
cho vai diễn con người của tôi cái kết.
Hãy đến đây, chẳng ai của tôi! Hãy hành động như một người tình
một hoặc hai giờ - như trên sân khấu vô hình...
(Mưa tạt vào cửa sổ, mưa - như tiếng vỗ tay nức nở!)