Thơ » Nga » Sergey Ostrovoy
Đăng bởi Tung Cuong vào 07/08/2018 08:51
Шел пустыней знойной
Человек однажды.
Он под жёлтым небом
Умирал от жажды.
А ему всего-то,
Чтоб живым остаться,
До глотка воды бы
Поскорей добраться.
А воды всё нету,
А жара всё суше,
Умирают реки,
Высыхают души.
Так в глухой пустыне,
На краю рассвета,
Вырос новый холмик
Пепельного цвета...
Если ты не хочешь,
Чтобы я однажды
С пересохшим сердцем
Умирал от жажды,
Если ты не хочешь,
Чтоб в песках разлуки
Я упал вот так же,
Простирая руки, –
Не суши мне сердце,
Не томи бедою,
Будь моей любовью,
Будь живой водою!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 07/08/2018 08:51
Một lần trong sa mạc,
Nắng ngột ngạt như thiêu
Trên đầu trời vàng vọt
Người đi, họng khát khô.
Đi mà bụng chỉ ước
Sống sót qua đường dài
Làm sao sải mau bước
Được hụm nước mát người.
Không tim đâu ra nước
Mà trời càng nóng nung
Suối sông đều khô chết
Hồn người như kiệt cùng.
Sa mạc không bóng người
Mãi khi trời rạng sáng
Mới thấy một ngọn đồi
Phủ màu tro tàn xám...
Nếu như em không muốn
Để anh sống một lần
Con tim cháy khô quắt
Khát nước, người chết dần.
Nếu như em không muốn
Trong cát bỏng chia ly
Kiệt sức anh gục xuống
Tay buông thõng, ngừng đi.
Xin đừng đốt tim anh
Đừng hành cho tan nát
Em ơi, hãy yêu anh
Làm nước thần giải khát!