Alexandr* của ta đã viết về Delvig
Về cái sọ dừa ông đã viết
Những dòng thơ.
Thật tuyệt vời và xa
Nhưng dù sao, gần gũi
Như vườn hoa!

Chào em gái!
Chào em!
Anh là nông dân hay không phải nông dân?!
Thế bây giờ ông ngoại có còn chăm sóc
Những cây anh đào ở Riazan?

Chà, những cây anh đào!
Em chưa quên nó chứ?
Bố của ta đã từng vất vả
Để con ngựa cái
Gầy và lông màu hung
Kéo cày dỡ khoai trên đồng.

Bố cần khoai tây
Còn ta cần vườn cây.
Thế rồi vườn cây bị chặt
Thật đáng tiếc thay!
Cái đệm ướt cũng biết điều này
Chừng... bảy...
Hay tám năm về trước.

Anh nhớ về ngày lễ
Ngày lễ tháng Năm.
Nở hoa cây anh đào dại
Và cả tử đinh hương.
Anh đã ôm từng cây bạch dương
Trong lần uống rượu
Say hơn một ngày xanh.

Những cây bạch dương!
Những cô gái – bạch dương!
Không yêu họ chỉ là có thể
Những ai trong độ tuổi thiếu niên
Không đoán trước cây trái của mình.

Em gái của anh!
Trong cuộc đời bạn bè ít quá!
Anh cũng như tất cả
Có một dấu ấn trong anh...
Nếu con tim hiền dịu của em
Mỏi mệt
Thì hãy bắt nó quên và lặng im.

Sasha em biết
Sasha là người tốt
Và Lermontov
Hợp với sức Sasha.
Nhưng mà anh đau ốm...
Bằng tuyết bột tử đinh hương
Giờ anh chỉ cố gắng
Chữa bệnh cho tâm hồn.

Anh thấy tiếc cho em
Chỉ còn lại một mình
Còn anh đây sẵn sàng
Dù là trận quyết đấu.
"Hạnh phúc cho ai không uống đến cùng"**
Và không nghe hết lời của sáo.

Nhưng cái vườn của ta!...
Cái vườn...
Bởi trong vườn mùa xuân
Dạo chơi con trẻ
Những đứa con của em thỏ thẻ.
Mà thôi!
Thì cứ để
Cho chúng nhắc không đúng chỗ
Rằng đã từng sống trên đời...

Những con người kỳ cục, dở hơi.
1925.


* Alexandr Puskin.
** Ý thơ Alexandr Puskin trong tiểu thuyết thơ "Épghênhi Ônhêgin".