Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi hảo liễu vào 19/05/2015 07:51
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.
Ты сама под ласками сбросишь шёлк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
И пускай со звонами плачут глухари.
Есть тоска весёлая в алостях зари.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 19/05/2015 07:51
Ráng chiều rơi đỏ thắm phủ mặt hồ,
Chim gọi đàn, rừng già vang nức nở.
Đâu đó vọng tiếng oanh than trong tổ.
Tôi không khóc – tâm hồn tôi sáng rỡ.
Em sẽ ra chỗ đường vòng, tôi nhớ,
Ta cùng ngồi xuống rơm tươi, trên cỏ.
Tôi hôn nồng nàn đến lúc em say,
Tôi âu yếm em như bông hoa nhỏ.
Bao lụa là tự tay em trút bỏ,
Tôi mang em đi đến sáng mới thôi.
Ta kệ cho chim gọi đàn nức nở,
Hưởng nỗi buồn phấn chấn lúc chiều rơi.
Gửi bởi hảo liễu ngày 19/05/2015 07:51
Chiều dệt tấm ráng vàng trên hồ nhỏ.
Trong rừng thông chim nức nở gọi bầy.
Hốc cây kín, oanh vàng khóc đâu đây.
Tôi không khóc – thấy hồn mình bừng sáng.
Chiều đang xuống, em sắp rời đường vắng,
Ngồi bên tôi trên rơm mới thơm nồng.
Âu yếm em, tôi hôn em say đắm,
Niềm vui dâng không biết đến đất trời.
Bao lụa là tự em trút bỏ rồi.
Tôi cùng em vào miền lá thắm tươi.
Và kệ cho ai than khóc mặc ai.
Nỗi buồn cứ hân hoan trong ráng đỏ.
Đã dệt trên mặt hồ vừng hồng rạng.
Gà rừng khóc đồng vọng với ngàn thông.
Trong bộng cây lưu lại tiếng oanh vàng.
Không khóc được mình tôi - hồn sáng láng.
Tôi biết em sẽ ra đường chiều muộn,
Sẽ ngồi trên bó cỏ cạnh nhà kho
Say hôn em như hoa thắm tôi mơ
Và rạo rực đê mê không tả nổi.
Em sẽ tự dịu dàng tung khăn lụa
Tôi ẵm em tận sáng dưới lùm cây.
Mặc gà rừng khóc trong gió bi ai
Có nỗi sầu tươi vui trong vừng hồng chói lọi.