Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 12/06/2007 08:45
День ушел, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Легким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.
В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьется пена,
И кладет печать немого плена
Складку новую у сморщенной губы.
С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.
Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.
Может быть, склоняяся к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.
Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами.
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 08:45
Ngày trôi qua, thêm vào đường giới hạn
Tôi lại xích gần đến sự ra đi.
Tôi vẫy nhẹ ngón tay màu trắng
Cắt nước tìm những điều bí ẩn kia.
Trong dòng xanh số phận cuộc đời tôi
Bọt sôi lên rồi đóng thành váng lạnh
Đóng dấu lên kẻ tù binh câm nín
Và đặt vào nếp gấp mới trên môi.
Cứ mỗi ngày tôi trở nên khác hẳn
Cuộc đời xui cho ai đấy và tôi
Nơi nào đó trên đồng, bên mép ruộng
Tôi giật bóng tôi ra khỏi xác rồi.
Em ra đi không hề mang áo ấm
Đặt tay lên đôi vai uốn của tôi
Và bây giờ một nơi nào xa lắm
Em lại say sưa ôm ấp với người.
Có thể khi cúi mình trên người đó
Em hoàn toàn đã quên hẳn về tôi
Và dán mắt vào bóng đêm huyền ảo
Em đổi thay nếp gấp của bờ môi.
Nhưng sống theo tiếng gọi thời xa vắng
Có khác chi nghe tiếng vọng sau đồi.
Tôi hôn bằng màu xanh của đôi môi
Thành bóng đen in hình lên bức ảnh.