Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 06:02
Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?
С отягченными веками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.
Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.
Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.
Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне -
Не кому-нибудь -
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.
Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млел
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 06:02
Lá rụng, lá rơi.
Ngọn gió đang nức nở
Tiếng trầm xuống và dài.
Có ai làm cho con tim vui vẻ?
Có ai an ủi nó, bạn ơi?
Với đôi mí mắt trĩu nặng
Tôi nhìn lên ánh trăng mờ.
Nghe tiếng gáy của những con gà trống
Trong không gian tĩnh lặng mùa thu.
Trước rạng đông. Màu xanh. Tươi mát.
Những vì sao may mắn trên trời.
Tôi chẳng biết được điều tôi mong ước
Chẳng biết được điều tôi mong muốn cho tôi.
Biết ước mong chi dưới gánh nặng cuộc đời
Chẳng lẽ trách ngôi nhà, trách số phận?
Giá mà được, bây giờ tôi chỉ muốn
Ngắm cô gái ngồi bên cửa sổ xinh tươi.
Để đôi mắt của nàng xanh thắm
Chỉ nhìn tôi
Mà không nhìn ai khác
Và để bằng tình cảm mới và lời
Nàng an ủi con tim đang thổn thức.
Để dưới ánh trăng bàng bạc
Tôi nhận về hạnh phúc may mắn cho mình
Để tôi sẽ lặng người theo bài hát
Và để với tuổi trẻ vui tươi người khác
Tôi không tiếc thương cho tuổi trẻ của mình.