Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.
По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.
Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.
Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?
Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.
Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог -
Сумасшедшее сердце поэта.
Потому и грущу, осев,
Словно в листья в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/06/2007 19:31
Có 1 người thích
Em giản dị như là tất cả
Như trăm nghìn người con gái nước Nga
Em thấu hiểu ánh bình minh đơn lẻ
Và nhận ra cơn giá lạnh mùa thu.
Thật buồn cười anh đem lòng thương mến
Thật dại khờ đem ý nghĩ tơ vương
Gương mặt em nghiêm khắc và thánh thiện
Như ảnh Thánh treo ở chốn nguyện đường.
Anh đã từng phớt lờ bao ảnh ấy
Tiếng hò reo, thô bạo vẫn tôn thờ
Nhưng bây giờ bỗng nhiên lời trỗi dậy
Thật dịu dàng, đằm thắm những vần thơ.
Anh chẳng muốn bay tận chốn mây mù
Lên đến đó cần quá nhiều thân thể.
Sao mà tên của em ngân vang thế
Tựa hồ như cơn gió lạnh mùa thu?
Anh không nghèo, không bé dại, đáng thương
Và biết nghe những tấm lòng nhiệt huyết
Từ ngày nhỏ đã biết làm cho thích
Những ngựa cái già ở chốn thảo nguyên.
Chính vì thế mà anh chẳng giữ mình
Để cho em, cho người này, người khác
Vật bảo đảm cho niềm vui hạnh phúc
Là trái tim cuồng thi sĩ của anh.
Chính vì thế mà anh buồn bã
Lác mắt nhìn như chiếc lá rơi ra...
Em giản dị như là tất cả
Như trăm nghìn người con gái nước Nga.
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/04/2015 17:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu ngày 28/04/2015 17:32
Em bình dị như mọi người khác thôi,
Nước Nga có hàng trăm ngàn con gái.
Em từng biết bao bình minh đơn côi,
Và cái lạnh mùa thu xanh tê tái.
Thật nực cười cả trái tim anh mắc
Ý nghĩ xuẩn ngu luẩn quẩn trong đầu
Gương mặt em đẹp nghiêm trang thánh thiện
Dung nhan tranh đức mẹ khác gì đâu.
Anh từng nhổ lên những tranh tượng thánh
Thích bọn thanh niên thô lỗ ồn ào,
Mà đột nhiên nay anh thấy dâng trào
Những ca từ dịu dàng mềm mại nhất.
Anh chẳng muốn bay lên đỉnh trời cao
Thân xác này đòi hỏi ta nhiều quá.
Sao cái tên em cứ vang ngân thế,
Như mát mẻ trong lành tháng tám qua.
Anh chẳng nghèo, không đáng thương, nhỏ bé,
Sau cơn bốc đồng cũng biết lắng nghe:
Quen chó và ngựa từ lúc tuổi thơ
Anh rất hiểu cách làm thân với chúng.
Bởi vì thế bản thân anh không giữ
Chẳng cho em, hay cô nọ, cô kia.
Trái tim nhà thơ cuồng loạn dại khờ
Hạnh phúc buồn đã ươm mầm từ đấy.
Bởi vì thế nên anh buồn, rũ rượi,
Như bóng lá héo tàn in mắt ai.
Em bình dị như mọi người khác thôi,
Nước Nga có hàng trăm ngàn con gái.