Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi hảo liễu vào 20/04/2015 17:56
Где я? Когда я? Мои, не мои ли
ноги по этому снегу ходили?
Где ты, когда ты, удача-бродяжка?
Я ли вздыхаю так странно и тяжко?
Эти глаза на моём отраженье
мир весь избрали своею мишенью.
В этой груди – ежедневные войны.
Сердце моё – словно храм недовольных.
В этой улыбке, ах, в этой улыбке
прячутся боли и прячутся пытки.
«Сударь, скажите, а вы подмечали:
в вашем лице слишком много печали?»
«Нет же, ну что вы! Там смеха не меньше.
Смех я с печали беру как процентщик».
Странный субъект, и пугает до дрожи.
Впрочем, мы с ним даже чем-то похожи.
Холод и снег за окном, у окна же
кто-то сидит. Только кто же мне скажет,
где же я сам и когда я, и кто я?
Кто же мне тайну ночную откроет?.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/04/2015 17:56
Tôi ở đâu? Thời nào? Chân tôi hay chân ai
Đã từng bước đi trên mặt tuyết dày?
Anh ở đâu? Thời nào? Hỡi con người lang bạt?
Phải tôi không đang ngao ngán thở dài?
Đôi mắt trên bóng hình tôi kia đã nhắm
Vào cả thế giới này chẳng chút ngại ngần.
Trong ngực này hàng ngày có chiến tranh.
Và trái tim thành nơi chứa đầy bất mãn.
Trong nụ cười này, chà, trong nụ cười này
Bao nỗi đau cùng cực hình ẩn náu.
“Thưa quý ông, ngài có nhận ra chăng
Trên mặt ông đầy nỗi buồn in dấu?”
“Không, chẳng phải thế đâu! Cũng có tiếng cười mà.
Như kẻ cho vay, tôi lấy tiếng cười của nỗi buồn làm lãi».
Đối tượng lạ lùng này làm tôi sợ phát run.
Giữa hắn và tôi có gì đó giống nhau tồn tại.
Ngoài cửa sổ kia tuyết trắng phủ lạnh lùng,
Bên cửa sổ có người trầm tư ngồi mãi.
Tôi ở đâu, thời nào, và tôi là ai
Bí mật đêm nay liệu có ai cho tôi biết với không?