Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyen trong tao vào 16/03/2007 20:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/04/2008 20:57
Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.
Дальний плач тальянки, голос одинокий -
И такой родимый, и такой далекий.
Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?
Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.
А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.
Trên cửa sổ là trăng. Dưới cửa sổ là gió.
Cây dương trụi lá phô ánh bạc và sáng ngời.
Tiếng khóc xa xăm của phong cầm, giọng điệu cô đơn
Sao thân thương thế, sao xa cách thế.
Bài hát dìu dặt khi khóc, khi cười.
Em nơi đâu, cây đề của tôi? cây đề thế kỷ?
Và tự tôi có khi đón ngày lễ từ tinh mơ
Đến với người yêu, kéo chiếc phong cầm.
Còn giờ đây với em thân yêu tôi chẳng nghĩa lý gì.
Theo nhịp bài hát của người dưng tôi vừa cười vừa khóc.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyen trong tao ngày 16/03/2007 20:50
Bên cửa sổ một ánh trăng. Bên cửa sổ một ngọn gió
Thổi vào cây bạch dương – cây nến cây bạc của tôi.
Tiếng khóc cô đơn xe trượt tuyết xa xôi
Sao mà thân thuộc, sao mà xa lạ.
Bài hát âm ỉ: khóc và cười
Ở đâu rồi cây đa của tôi – cây đa thế kỷ
Ở đâu rồi một ngày xưa trong buổi lễ
Tôi cùng người yêu, xe trượt tuyết đổ kềnh?
Và bây giờ đối với người yêu, tôi chẳng là gì
Tôi khóc, tôi cười trong bài hát không hề thân thuộc.
Trên cửa sổ là trăng. Dưới là ngọn gió,
Cây dương trụi trần ánh bạc trong đêm.
Tiếng đàn gió khóc than, cô độc quá -
Thân thiết vô cùng, cũng thật xa xăm.
Bài hát hào hùng hết cười lại khóc.
Đâu cây gia của tôi, gia cổ thụ đâu rồi?
Ngày hội năm nao… chính tôi háo hức
Đến với người yêu, đàn gió kéo liên hồi.
Mà giờ đây với nàng tôi thành vô nghĩa.
Trong khúc hát lạ xa - cười, khóc một mình thôi.
Cửa sổ nhỏ, trăng treo trên
Gió chơi phía dưới, dương mềm đong đưa
thân loáng bạc, lá rụng thưa
Phong cầm đơn độc thoảng đưa tiếng đàn
Xa mà thân thiết vô vàn
Khúc ngang tàng, khúc than van khóc cười.
Thất huyền ơi mi đâu rồi
Cây đàn trăm tuổi của tôi ngày nào
Tinh mơ lễ hội dạo chào
Trước nhà nàng đợi ngọt ngào tiếng khen.
Bây giờ còn nhớ hay quên
Tiếng đàn người khiến nỗi niềm rưng rưng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi bangbh ngày 12/01/2013 15:27
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 23/02/2013 08:40
Trên cửa sổ trăng treo. Dưới cửa sổ gió thổi.
Cây bạch dương trụi lá ánh màu bạc, sáng ngời.
Tiếng phong cầm xa xăm thổn thức, điệu đơn côi -
Sao đỗi thân thương, sao đỗi xa xôi.
Bài hát phiêu diêu khi khóc, khi cười.
Em nơi đâu, cây đề của tôi? cây đề đời người?
Và mình tôi có khi trẩy hội từ sớm tinh mơ
Đến với người yêu, cùng lướt phím đàn tơ.
Còn giờ đây tôi chẳng là chi người yêu ơi.
Theo nhịp bài ca không quen tôi vừa khóc vừa cười.
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/04/2015 11:05
Trên cửa sổ trăng treo
Dưới mênh mang là gió.
Cây dương lưa thưa lá
Sáng lên như bạc ròng.
Cô đơn tiếng phong cầm
Nơi xa xôi văng lại
Vừa thiết tha thân ái,
Lại như đang khóc than.
Một bài ca ngang tàng
Như cười mà như khóc.
Cây gia của tôi đâu?
Cây gia trăm năm mọc?
Tôi đây cũng đã từng
Sớm tinh sương ngày lễ
Dưới cửa sổ phòng ai
Chơi đàn và hát thế.
Giờ đây đối với nàng
Tôi đã thành xa lạ.
Theo tiếng hát người dưng
Tôi cười và đổ lệ.