Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 10:58
Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, -
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.
По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.
Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
Мне теперь по душе иное.
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.
Полевая Россия! Добольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.
Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.
И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 11/06/2007 10:58
Ánh trăng thanh sao mà lai láng thế
Và nỗi buồn bình nguyên rộng mông mênh
Đó, những gì tôi nhìn vào tuổi trẻ
Từng ghét và yêu không chỉ một mình.
Trên những nẻo đường héo khô rặng liễu
Tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt, nặng nề
Dù cho gì tôi cũng không thể chịu
Nghe những lời buồn bã, não nùng kia.
Tôi hững hờ với những nhà rách nát
Ngọn lửa hồng không còn thấy đáng yêu
Cả ngọn gió mùa xuân tươi mát
Cũng chẳng còn yêu bởi đồng ruộng đói nghèo.
Lòng tôi bây giờ đã mê điều khác
Trong bóng vàng run rẩy của vầng trăng
Qua đá dựng và qua sắt thép
Tôi nhìn ra sức mạnh của quê mình.
Quá đủ rồi! Ơi nước Nga đồng ruộng
Với cày chìa vôi lê bước trên đồng.
Vẻ nghèo khó nhìn vào mà đau đớn
Không cầm lòng dù dương liễu, bạch dương…
Tương lai tôi rồi ra sao không biết
Có thể cuộc đời không còn chỗ để tôi theo
Nhưng dù sao nhìn nước Nga gang thép
Cũng còn hơn nhìn thấy nước Nga nghèo.
Và trong khi nghe rền vang tiếng máy
Trong muôn ngàn bão tố, cuồng phong
Thì lòng tôi không còn mong nghe thấy
Tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt trên đồng.
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 20:45
Ánh trăng lạnh lẽo dâng lênh láng
Và nỗi buồn đồng ruộng mênh mang, -
Những gì tôi thấy thời đầu xanh tuổi trẻ
Chẳng phải mình tôi thầm trách vẫn yêu thương.
Xác xơ khô hàng liễu đứng bên đường
Tiếng bánh xe lăn nhọc nhằn kẽo kẹt...
Bất cứ giá nào giờ đây tôi chẳng muốn
Nghe lại bài ca đơn điệu ấy chút nào.
Tôi hoá thờ ơ trước những túp lều,
Lửa bếp lò thôi dịu dàng sưởi ấm,
Tôi thôi yêu xuân bời bời hoa táo trắng
Vì sự bần cùng nghèo khó của đồng quê.
Tôi giờ đây đã phải lòng thứ khác...
Trong ánh trăng bợt bạt chảy nhạt nhoà
Qua những công trình bê tông cốt thép
Tôi thấy nguồn sức mạnh của đồng quê.
Đủ rồi đấy, ơi nước Nga nông nghiệp,
Lê cái cày chìa vôi khắp những cánh đồng!
Trước cảnh quê nghèo thê lương đến thế
Liễu với bạch dương nhìn cũng thấy đau lòng.
Không rõ với tôi tương lai nào sẽ đến...
Thời mới biết đâu tôi không chốn dung thân,
Tôi muốn thấy trở nên đầy sắt thép,
Nước Nga của tôi từng nghèo khó nhọc nhằn
Và trong bão giông, trong gió mưa thống thiết
Tôi khát khao nghe tiếng máy móc thét gào,
Tôi giờ đây không muốn một chút nào
Không muốn nghe tiếng bánh xe ngựa kéo.