Thơ » Nga » Sergei Mikhalkov » Thơ ngụ ngôn
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2017 17:02
Какой-то Критик, полный самомненья.
Однажды в землю посадил Зерно.
И часа не прошло, как, потеряв терпенье.
Он побежал смотреть: не проросло ль оно?
Увы! Не проросло!… Тут Критик наш в волненье
Взял вытащил Зерно, перевернул,
Другим концом в другую лунку ткнул
И вновь его землёй засыпал аккуратно,
Час переждал и выкопал опять:
«Непостижимо! Непонятно!
Зерно не хочет прорастать!
Что за упорное, упрямое Зерно!
Ну, просто смех!… Да что-то не смешно!»
Не пропадут сатириков труды,
Коль их не дёргать без нужды!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/02/2017 17:02
Một nhà phê bình rất tự cao
Gieo hạt mầm vào đất đen màu mỡ
Một tiếng trôi qua – Ông không chờ được nữa
Vội kiểm tra xem mầm đã lên chưa
Nhưng than ôi, hạt vẫn nằm im, chưa mọc.
Ông đào đất lên, cầm lấy hạt mầm
Xoay theo chiều ngược lại
Rồi nhẹ nhàng gieo vào trong đất
Hồi hộp đợi chờ…
Một giờ nữa trôi qua
Ông lại đào đất lên xem thử
“Thật không hiểu nổi nữa
Hạt không chịu nảy mầm
Sao hạt ngang bướng thế?”
Thật buồn cười quá thể
Nhưng hình như… đâu phải trò cười!