Thơ » Nga » Sergei Mikhalkov » Thơ ngụ ngôn
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2017 08:26
«Дружище! Мы с тобой не виделись сто лет!
Поздравить я хочу тебя с законным браком.
Ты пополнел, с иголочки одет…
Рассказывай, как ты живёшь, однако?» —
«Уж год, как я не ем студенческих котлет —
Живу как человек с тех пор, как стал супругом,
И всё ж кривить душой не буду перед другом…
Теперь меня домашний ждёт обед
И накрахмалена на каждый день рубашка.
Жена моя — заботливая пташка,
И коль случится занемочь,
Она меня со всем стараньем лечит
И всё щебечет, всё щебечет,
Щебечет и щебечет день и ночь,
Щебечет, хоть беги из дома прочь,
Чтоб самому себе варить опять сосиски…» —
«Зачем же ты женился?» —
«Для прописки!..»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2017 08:26
"Chào cậu! Lâu rồi ta không gặp nhau
Mừng cậu có một cuộc hôn nhân hợp pháp
Cậu béo lên, ăn mặc chỉnh tề...
Nay sống ra sao? Cậu hãy kể mình nghe!"
"Nay mình không còn ăn món ăn sinh viên
Và sống như một người chồng thật sự
Không làm gì trái với lương tâm...
Hàng ngày mặc áo đã được là
Bữa ăn luôn đợi mình ở nhà
Vợ mình như một con chim non chu đáo
Mình bị ốm, cố chữa cho mình
Và cứ nói chuyện huyên thuyên không dứt
Huyên thuyên suốt ngày đêm
Rồi huyên thuyên đến mức
Vụt biến ra khỏi nhà
Để tự nấu tự ăn..."
"Vậy thì...
Cưới vợ để làm gì cơ chứ?"
"Để đăng ký cư trú!"