Thơ » Nga » Sergei Mikhalkov » Thơ ngụ ngôn
Летела к югу стая диких уток.
Устав махать натруженным крылом,
Одна из них к исходу третьих суток
Отбилась от своих и села за селом.
К ней подплыла домашних уток стая —
Сородичи по пуху и перу:
«Останься здесь! Придёшься ко двору!
Мы тут, как видишь, сыты, не летая!
Спокойно мы живём:
Нас не пугают выстрелы с болота —
Весной и осенью утиная охота
Обходит этот водоём…» —
«Чуток передохну, — им Кряква отвечала, —
Но насовсем остаться не могу:
Мне, перелётной птице, не пристало
Сидеть безвылётно на вашем берегу!..»
Вот день прошёл… Пошли вторые сутки…
Прошла неделя… Месяц… Минул год…
Как изменился нрав у нашей дикой утки:
Среди домашних до сих пор живёт!
Она со всеми сыта у корыта, —
Что ей теперь озёра и леса?!
И среди прочих тем лишь знаменита,
Что изредка глядит на небеса…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/03/2008 18:46
Đàn vịt trời bay về phương nam
Tới chiều thứ ba một con mỏi cánh
Rời khỏi đàn, đậu xuống ao làng
Nghỉ hơi chút xíu
Đàn vịt nhà bơi đến gần, hồ hởi:
"Hãy ở lại đây với chúng tôi
Cuộc sống bình yên, được ăn no đủ
Suốt tháng ngày mặc sức vui chơi"
Con vịt kia trả lời:
"Tôi chỉ nghỉ đôi chút
Không thể ở lại đây mãi được
Bởi tôi thuộc loài chim di cư"
Nhưng lần lữa tháng ngày ... một năm đã trôi qua
Sống bên vịt nhà, bình yên, no đủ
Vịt trời chẳng thiết đi đâu nữa
Chỉ đôi lần ngước lên nhìn mây
Có bạn nói tâm tình cởi mở:
"Tôi sống yên thân, chẳng phiền ai
Chẳng màng chõ mõm vào tranh luận...
Cầu mong anh cũng được như tôi".