Thơ » Nga » Samuel Marshak
Đăng bởi cacbacrabot vào 07/10/2007 04:40
Сколько раз пытался я ускорить
Время, что несло меня вперед,
Подхлестнуть, вспугнуть его, пришпорить,
Чтобы слышать, как оно идет.
А теперь неторопливо еду,
Но зато я слышу каждый шаг,
Слышу, как дубы ведут беседу,
Как лесной ручей бежит в овраг.
Жизнь идет не медленней, но тише,
Потому что лес вечерний тих,
И прощальный шум ветвей я слышу
Без тебя — один за нас двоих.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 07/10/2007 04:40
Đã bao lần chạy đua với thời gian
Thời gian vẫn mang anh về phía trước
Anh quất roi, anh xua đuổi thời gian
Để nghe ra bước chân thời gian bước.
Còn bây giờ anh bước đi thủng thẳng
Nhưng mà trong bàn chân bước anh nghe
Nhưng cây sồi đang cùng nhau trò chuyện
Và mạch nước nguồn đang đổ xuống khe.
Đời trôi không chậm hơn, nhưng lặng hơn
Bởi thế mà trong rừng chiều lặng lẽ
Anh nghe lời tiễn biệt của lá cành
Không có em – anh nhận cho hai đứa.