Thơ » Nga » Samuel Marshak » Thơ thiếu nhi
Уговорились я и мама
Дождаться выходного дня
И посмотреть ги-ги-топама…
Нет, ги-попо-тото-попама…
Нет, ги-гото-попо-потама…
Пусть мама скажет за меня!
Вошли в открытые ворота
И побежали мы вдвоем
Взглянуть на ги… на бегемота!
Мы чаще так его зовем.
Он сам имен своих не знает:
Как ни зовите, – все равно
Он из воды не вылезает,
Лежит, как мокрое бревно.
Нам не везло сегодня с мамой.
Его мы ждали целый час.
А он со дна глубокой ямы
Не замечал, должно быть, нас.
Лежал он гладкий, толстокожий,
В песок уткнувшись головой,
На кожу ветчины похожий
В огромной миске суповой.
По целым дням из водоема
Он не выходит, – там свежей.
– Есть у него часы приема?
Спросили мы у сторожей.
Да, есть часы приема пищи.
Его мы кормим по часам.
-И вдруг, блестя, как голенище,
Поднялся сам Гиппопотам.
Должно быть, у него промокли
Мозги от постоянных ванн,
Глаза посажены в бинокли,
А рот раскрыт, как чемодан.
Он оглядел стоявших рядом
Гостей непрошеных своих,
К решетке повернулся задом,
Слегка нагнулся – и бултых!
Я думаю, гиппопотама
Зовут так трудно для того,
Чтоб сторож из глубокой ямы
Пореже вызывал его!..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/04/2015 11:10
Mẹ cùng tớ đã thoả thuận
Chờ đến ngày nghỉ cuối tuần
Hai mẹ con ra Thủ lệ
Để xem một con gì hà…
À không, con gì gì mã…
Thôi để mẹ nói còn hơn!
Hai mẹ con đi qua cổng,
Rồi mẹ và con chạy cùng
Để nhìn thấy gì gì mã…
Hà mã, nói mãi chả xong!
Tên nó nó còn chả biết:
Gọi đến mấy cũng bằng không.
Nó chẳng thèm rời mặt nước,
Nằm như khúc gỗ ướt đầm.
Tớ với mẹ chẳng gặp may,
Phải chờ nó suốt một giờ.
Còn nó thì nằm đáy hố,
Chẳng thèm nhìn khách, chảnh chưa.
Nó nằm ềm ệp, da dày,
Rúc đầu trong cát suốt ngày,
Trông như miếng bì hun khói,
Nằm trong một bát xúp đầy.
Suốt ngày đầm mình trong nước
Rõ là như thế mát hơn.
– Nó có giờ tiếp khách chứ?
Chúng mình hỏi bác canh vườn.
– Nó có giờ tiếp thức ăn,
Mỗi tiếng một lần, bác nói.
-Kìa như chiếc ủng bóng nhoáng,
Thấy chưa, nó đứng lên rồi.
Vì tắm quá lâu ngày thế,
Óc nó sũng nước mất thôi,
Mắt để cao trên đầu nhỉ,
Miệng há hốc như cái hòm.
Liếc qua những người đứng cạnh
– Khách chẳng mời mà đến xem,
Hà mã quay mông ra phía
Hàng rào, rổi nhảy xuống đầm!
Tớ nghĩ rằng anh hà mã,
Tên khó nhớ thế để mà
Nhân viên vườn thú ít gọi
Nó lên khỏi cái ao nhà!