Đăng bởi nguyenvanthiet vào 24/07/2007 10:50
Dicevi: morte silenzio solitudine;
come amore, vita. Parole
delle nostre provvisorie immagini.
E il vento s'e levato leggero ogni mattina
e il tempo colore di pioggia e di ferro
ё passato sulle pietre,
sul nostro chiuso ronzio di maledetti.
Ancora la verita ё lontana.
E dimmi, uomo spaccato sulla croce,
e tu dalle mani grosse di sangue,
come rispondero a quelli che domandano?
Ora, ora: prima che altro silenzio
entri negli occhi, prima che altro vento
saiga e altra ruggine fiorisca.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 24/07/2007 10:50
Ngươi nói rằng: sự im lặng, cái chết, sự cô đơn
cũng như người ta nói tình yêu và cuộc sống
đó là những lời trung chuyển.
Và ngọn gió mỗi buổi sáng rung lên
và màu mưa, rỉ sắt của thời gian
mang về trên đá
trên những lời nguyền rủa
đến sự thật hãy còn quá xa xôi.
Thì hãy nói cho ta nghe, con người
con người bị đóng đinh trên thập ác
và ngươi - đôi bàn tay máu còn dính chặt
ta biết trả lời làm sao những câu hỏi này?
và giờ đây
trước khi sự im lặng ùa vào đôi mắt
trước khi ngọn gió mới lại rung lên, và rỉ sắt
lại dâng đầy.