Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2020 16:44
Finita è la notte e la luna
si scioglie lenta nel sereno,
tramonta nei canali.
È così vivo settembre in questa terra
di pianura, i prati sono verdi
come nelle valli del sud a primavera.
Ho lasciato i compagni,
ho nascosto il cuore dentro le vecchi mura,
per restare solo a ricordarti.
Come sei più lontana della luna,
ora che sale il giorno
e sulle pietre bette il piede dei cavalli!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đêm đã qua rồi ngày sáng trong
Trăng tan chầm chậm giữa thinh không
Khung cảnh trời quang mây tạnh đó
Lặng lẽ hoà vào sóng nước sông
Tháng chín về trên mảnh đất này
Cỏ xanh ngăn ngắt tận chân mây
Thảo nguyên thung lũng càng sinh động
Như là xuân đến phía Nam đây
Nay đã rời xa các bạn rồi
Nấp sau tường cổ dấu tim tôi
Một mình lặng lẽ trong cô độc
Để lòng chỉ nhớ đến em thôi
Bởi vì em đã quá xa xôi
Xa hơn vầng nguyệt mãi trên trời
Giờ đã qua đêm trời rạng sáng
Ngựa phi trên đá đạp liên hồi
Gửi bởi hongha83 ngày 15/11/2020 11:45
Đêm tàn, trên những dòng kênh,
trăng tan vào khoảng không trầm mặc.
Tháng Chín đầy sôi động,
như trên thung lũng miền Nam,
những đồng cỏ mướt xanh mỗi độ xuân về!
Tôi đã rời xa bạn bè,
để lại con tim sau tường thành xưa cũ,
chịu nỗi đơn côi, da diết nhớ nhung.
Bây giờ bạn bè đã mù khơi xa tít,
ngày ấy còn đâu nữa,
chỉ vẳng tiếng vó ngựa
gõ hoài trên nền đá, đường xa!