Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ thiền (2) Giác ngộ (3) đạo Phật (3)
Đăng ngày 22/04/2020 10:46, số lượt xem: 643

Tình, danh, lợi bao kẻ mãi đắm say
Cuộc sinh tồn chỉ trả vay, vay trả
Lúc mạng chung sẽ chôn vùi tất cả
Hiểu vậy rồi còn nấn ná làm chi?

Dẫu sang hèn nhưng xin chớ tự ti!
Mộng vô thường đâu có gì để mất?
Hãy đứng lên lau khô dòng nước mắt!
Giữa cuộc đời đầy tất bật hơn thua.

Túi tham lam biết mấy đựng cho vừa
Học buông bỏ là điều chưa nghĩ tới
Dám buông bỏ mấy người nay làm nổi
Mình không là... còn ngóng đợi ở ai?

Vấn vương chi trong thế cuộc bi hài?
Cho vật vã kéo dài muôn ức kiếp
Đời đau khổ mà sao còn chưa khiếp?
Phải chăng là nuối tiếc những hư danh?

Hãy cất lên lời điệp khúc vô sanh!
Đường giác ngộ sẵn dành ai thấu ngộ
Đời là thế hạnh phúc liền đau KHỔ
Đạo từ bi đà chỉ rõ đây rồi.

Hễ còn tham là phải chịu luân hồi
Mà cuộc sống con người là ngắn ngủi,
Hễ còn tham là còn gieo tội lỗi
Gặp đạo lành còn từ chối là ngu!

Gặp đạo rồi thì phải gắng mà tu!
Trong hơi thở là thiên thu đoạ lạc
Chỉ sát na là đã rơi đường ác
Biết khi mô bậc Chánh Giác lại ra đời?

Đời gặp đạo là may mắn lắm rồi
Đường giác ngộ, tự thân người hãy bước!
Đừng mong cầu sẽ có ai đến rước
Giúp cho mình xa ác trược, thương đau!

Đừng chờ đợi ở cuộc sống kiếp sau
Ta sẽ được sang giàu và hạnh phúc!
Đường giác ngộ đời này là đúng lúc
Ngay bây giờ hãy tự lực mà đi!

Đường giác ngộ, đừng vương vấn điều chi
Vượt lên hết mọi sầu bi khổ não!
Đường giác ngộ chính là Bát Chánh Đạo
Hãy tự thân với pháp bảo làm bè!

Nhờ pháp bảo như là một cỗ xe
Đoạn luân hồi đi về nơi tịch tịnh.

Nghệ An, 28.08.2018