Có lúc tòng quyền, có lúc kinh,
Làm trai nào ắt khỏi tiền trình.
Bơ thờ nắng rọi hoa nghiêng nhuỵ,
Lay lắt mưa qua bướm giấu hình.
Ngửa mặt đành cam câu bất hiếu,
Nghiêng tai chịu tiếng quỷ vô tình.
Dưới đời ai dứt tình sinh hoá,
Trướng chấn riêng ngươi quạnh một mình.


Con gái bà tên Nguyễn Thị Vinh, sau này gả cho Mai Văn Ngọc. Ba ngày sau khi sinh con gái là Mai Huỳnh Hoa, cô Vinh qua đời. Bà buồn rầu, lên Sài Gòn dạy chữ nho và làm biên tập rồi làm chủ bút tờ báo Nữ giới chung. Thấy Mai Văn Ngọc tám năm chưa tục huyền, bà khuyên bằng bài thơ này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]