74.29
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Cà Mau (9)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 11:38

Trong khói sóng mênh mông
Có bóng người vô danh
Từ bên này sông Tiền
Qua bên kia sông Hậu
Mang theo chiếc độc huyền
Điệu thơ Lục Vân Tiên
Với câu chữ:
Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả
Tới Cà Mau - Rạch Giá
Cất chòi đốt lửa giữa rừng thiêng
Muỗi vắt nhiều hơn cỏ
Chướng khí mù như sương
Thân không là lính thú
Sao chưa về cố hương?
Chiều chiều nghe vượn hú
Hoa lá rụng buồn buồn
Tiễn đưa về cửa biển
Những giọt nước lìa nguồn
Đôi tâm hồn cô tịch
Nghe lắng sầu cô thôn
Dưới trời mây heo hút
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút
Điệu hò… ơ theo nước chảy chan hoà
Năm tháng đã trôi qua
Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê…


Đây là bài thơ thay lơi tựa tập truyện ngắn nổi tiếng cùng tên của tác giả. Bài thơ viết về thuở tiền nhân xưa từ miền Trung tha hương vào khai hoang mở cõi phương Nam. Đó là một bài thơ độc đáo hiếm thấy của nhà văn Sơn Nam mà nhiều người đã thuộc lòng vì cái điệu buồn chất chứa trong từng âm điệu, câu chữ. Ông viết bài thơ này từ năm 1961, trong nhà tù Phú Lợi do bị chính quyền Sài Gòn bỏ tù vì theo kháng chiến.

Bài này đã đăng trên báo Tuổi trẻ cuối tuần ngày 15-8-2008 với đề tựa Hương rừng Cà Mau: bài thơ viết trong tù. Và người biên tập đã thêm một câu vào cuối bài: “Có lẽ đây là bài thơ đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của ông già Nam bộ Sơn Nam”. Có lẽ người biên tập nhớ nhầm, vì tác phẩm in sách đầu tiên của nhà văn Sơn Nam là tập thơ Lúa reo ra đời năm 1948.