Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2018 21:29
Finaliza Septiembre. Es hora de decirte
lo difícil que ha sido no morir.
Por ejemplo, esta tarde
tengo en las manos grises
libros hermosos que no entiendo,
no podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia
y me cae sin motivo el recuerdo
del primer perro a quien amé cuando niño.
Desde ayer que te fuiste
hay humedad y frío hasta en la música.
Cuando yo muera,
sólo recordarán mi júbilo matutino y palpable,
mi bandera sin derecho a cansarse,
la concreta verdad que repartí desde el fuego,
el puño que hice unánime
con el clamor de piedra que eligió la esperanza.
Hace frío sin ti. Cuando yo muera,
cuando yo muera
dirán con buenas intenciones
que no supe llorar.
Ahora llueve de nuevo.
Nunca ha sido tan tarde a las siete menos cuarto
como hoy.
Siento unas ganas locas de reír
o de matarme.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tháng Chín đã qua. Rồi sau, em sẽ biết
Buổi chiều này nặng nề ẩm ướt
Anh khó sống làm sao!
Cuốn sách trên tay nặng như phiến đá
Dòng chữ quen hoá lạ hết rồi
Cơn mưa đi qua
Không hiểu vì sao lại đọng trong trí nhớ
Chẳng phải bài hát nào mình ưa thích
Mà là hình ảnh con chó con
Từ tuổi nhỏ xa vời
Khi anh chết
Chắc người ta chỉ nhớ
Rằng anh không hề lộ vẻ thở than
Anh không có cả quyền mệt mỏi
Anh phải bóc chân lý ra từ lửa
Quả đấm tay anh như kim cương nguyên khối
Mãi mãi vung cao niềm hy vọng không rời!
Chỉ riêng anh biết rằng, từ lúc xa em
Âm nhạc cũng trở thành băng giá
Chỉ riêng anh cảm nhận, nỗi đau tê điếng
Của những ngày lạnh ngắt không em
Nếu như anh chết đi
Chắc người ta chỉ nói:
“Khổ cho thằng này không biết khóc bao giờ!”