Thơ » Pháp » Roger Giroux
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/10/2007 17:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2009 05:29
Un oiseau, lorsqu'il va, sur la mer,
Porter mémoire de la terre à la limite de ce jour
De lumière et d'amour, un oiseau…
Comment dire cela sans défaire l’ouvrage
Des yeux, des mains et de tout le visage,
Et sans tuer en nous l'oiseau et le langage...
Comment dire cela sans rougir et se taire…
Toute œuvre est étrangère, toute parole absente,
Et le poème rit, et me défie de vivre
Ce désir d'un espace où le temps serait nul.
Et c'est don du néant, ce pouvoir de nommer.
Un oiseau, lorsqu'il va sur la mer, comme on respire,
Cet instant qui ne dure que pour mourir, là-bas,
Depuis le commencement du monde jusqu'au dernier naufrage,
Et peut-être plus loin, vers la dernière étoile, la première parole,
O comment dire cela.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 04/10/2007 17:15
Một con chim, khi nó bay ra biển,
Mang ký ức về đất liền ở giới hạn ngày nay
Về ánh sáng và tình yêu, một con chim...
Nói điều này ra sao để không làm hỏng hết
Tác phẩm của mắt, của tay và của toàn khuôn mặt,
Và không giết chết trong chúng ta con chim và ngôn ngữ...
Nói điều này ra sao để không đỏ mặt, và nín lặng?
Mọi tác phẩm đều xa lạ, mọi lời nói vắng bóng,
Và bài thơ cất tiếng cười và thách thức tôi sống
Nỗi đam mê có một khoảng trống ở đó thời gian là số không.
Và đó chính là món quà của hư vô, sức mạnh gọi tên được
Một con chim, khi nó bay ra biển, như ta thở,
Cái khoảnh khắc kéo dài chỉ để chết đi, ở xa kia,
Từ buổi bắt đầu của thế giới cho đến trận đắm tàu cuối cùng,
Và có lẽ xa hơn, phía ngôi sao cuối cùng,
Lời đầu tiên, tôi nói điều này ra sao...
Un oiseau
Un oiseau, lorsqu'il va, sur la mer,
Porter mémoire de la terre à la limite de ce jour
De lumière et d'amour, un oiseau…
Comment dire cela sans défaire l’ouvrage
Des yeux, des mains et de tout le visage,
Et sans tuer en nous l'oiseau et le langage...
Comment dire cela sans rougir et se taire…
Toute œuvre est étrangère, toute parole absente,
Et le poème rit, et me défie de vivre
Ce désir d'un espace où le temps serait nul.
Et c'est don du néant, ce pouvoir de nommer.
Un oiseau, lorsqu'il va sur la mer, comme on respire,
Cet instant qui ne dure que pour mourir, là-bas,
Depuis le commencement du monde jusqu'au dernier naufrage,
Et peut-être plus loin, vers la dernière étoile, la première parole,
O comment dire cela.